hữu dụng hơn? Đồng thời cũng coi như một sự thăm dò, nếu ứng
dụng tâm lý học tội phạm vào cơ tầng đội cảnh sát hình sự, sẽ
đạt hiệu quả ra sao?
Sau khi trao đổi tình hình, Cục trưởng mỉm cười, đứng dậy.
“Phó giáo sư Bạc, tôi đưa cậu đi gặp đội cảnh sát hình sự.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu.
Người thư ký văn phòng ở bên cạnh nói: “Vậy tôi đưa Giản Dao
đi làm thủ tục giấy tờ.”
“Được ạ!” Giản Dao mỉm cười, đáp.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Giản Dao không còn việc gì khác.
Thấy cô thư ký văn phòng bận tối mắt tối mũi, cô cũng không
muốn làm phiền mà đi ra ngoài hành lang, tìm một cái ghế rồi
ngồi đó, đợi Bạc Cận Ngôn.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang cùng Cục trưởng, đội trưởng đội
cảnh sát hình sự ở trong phòng hội nghị nói chuyện. Đối diện chỗ
Giản Dao ngồi, chỉ cách vài bước là văn phòng của đội cảnh sát
hình sự.
Gần đây, trong thành phố không có vụ án lớn, đám cảnh sát
hình sự ở văn phòng xem tài liệu… Rất nhanh có người chú ý đến
cô gái lạ xinh đẹp ngồi ngoài cửa.
“Ai vậy nhỉ? Cô gái có liên quan đến vụ án nào hay sao?” Một
người hỏi.
“Nghe nói là trợ lý của phòng nghiên cứu tội phạm mới thành
lập, chắc là nghiên cứu sinh do Phó giáo sư Bạc hướng dẫn.”