Bạc Cận Ngôn dõi mắt phía trước, không trả lời Giản Dao, bởi
vì một bác sĩ pháp y và một người cảnh sát hình sự đang đi về
phía bọn họ.
“Nhằm nhò gì!” Anh trả lời lãnh đạm. “Lẽ nào em cho rằng tôi
không đủ cường tráng?”
Cảnh sát mang đến tin tức mới nhất.
Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên pháp y, vết
thương trên người Nguyễn Minh Hoài gần như được tạo thành
trong quá trình tử vong. Nói cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt
cổ họng, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng chém lia
lịa vào người cô bé.
Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học
hai cây số, ngày hôm trước Tô Bắc từng đến siêu thị mua một
con dao găm lưỡi sắc. Bởi vì Tô Bắc thường qua lại với đám côn
đồ ở khu vực gần đó nên ông chủ nhận ra cậu ta.
Thứ ba, đây cũng là phát hiện quan trọng nhất, các cảnh sát
đã tìm ra chiếc ba lô bị lá cây che lấp trong một cái hầm ở trên
sườn núi Kỳ Sơn. Qua xác nhận của học sinh, đó chính là ba lô
Nguyễn Minh Hoài đeo vào ngày hôm qua.
Bạc Cận Ngôn cầm chiếc ba lô. Mặt ngoài của ba lô làm bằng
vải cotton đã nhuốm máu, bên trong cũng đầy vết máu khô.
“Số tiền đều ở đây.” Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng.
“Hung thủ không lấy tiền mà giấu trên núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra
vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả.”
Dưới ánh đèn sáng, chiếc phong bì màu vàng trong túi vật
chứng bị nhuốm đầy máu. Bạc Cận Ngôn rút mấy tờ tiền, tiền
cũng bị dính máu. Anh mỉm cười, trả lại vật chứng cho cảnh sát.