Đúng là hành động thừa thãi.
Lúc này, Tiểu Trần đã cởi áo khoác, khoác lên vai Giản Dao.
Giản Dao cảm thấy không cần thiết, kiên quyết từ chối. Cô vừa
định mỉm cười, nói cảm ơn, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng
nói lạnh lẽo: “Cô ấy không mặc áo của người lạ.”
Tiểu Trần và Giản Dao đều ngây người. Hai người đồng thời
ngoảnh đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã cởi áo vest của anh.
“Cô ấy mặc đồ của tôi.” Anh đưa áo cho Giản Dao, mắt liếc
Tiểu Trần. “Cậu có thể đi được rồi.”
Gió đêm mát lạnh. Giản Dao khoác áo của Bạc Cận Ngôn, âm
thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của anh.
Tiểu Trần lập tức bỏ đi, chỉ là anh ta có vẻ ngượng ngập, ánh
mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng Giản Dao
không rõ vấn đề anh ta hiểu ra có phải là điều cô nghĩ tới không?
Trong lòng cô dâng tràn cảm giác ngọt ngào. Nhớ đến lúc mới
quen nhau, anh lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô, suýt
làm cô chết cóng. Cuối cùng, anh mới miễn cưỡng đưa áo của
Phó Tử Ngộ cho cô. Có điều, ngọt ngào thì ngọt ngào, Giản Dao
vẫn lên tiếng “dạy dỗ” Bạc Cận Ngôn: “Tiểu Trần chỉ quan tâm
đến em. Anh nói như vậy, trong lòng người ta chắc chắn không
dễ chịu.”
Bạc Cận Ngôn hỏi lại: “Tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận
của cậu ta?”
Giản Dao hết nói nổi. Được rồi, thôi không nhắc đến chuyện
này nữa. Nhìn Bạc Cận Ngôn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cô
hỏi: “Anh có lạnh không?”