“Anh từng nói, phân tích tâm lý tội phạm là phải tìm đáp án từ
“hành vi” của đối tượng.” Giản Dao nói tiếp. “Tuy hiện tại các
chứng cứ đều chỉ ra hung thủ là Tô Bắc nhưng xét từ góc độ phân
tích hành vi, tồn tại không ít điểm đáng ngờ.”
“Điểm đáng ngờ nào?”
“Em cảm thấy rõ ràng nhất là vết thương trên người Nguyễn
Minh Hoài. Hung thủ rạch mặt nạn nhân, còn rạch nhiều nhát trên
người cô bé. Nếu là Tô Bắc, cậu ta có cần làm vậy không? Mục
đích quan trọng nhất của cậu ta là cướp tiền. Rạch mặt con gái là
hành vi nghiêng về ghen ghét hơn. Tô Bắc là con trai, dù là người
đồng tính đi chăng nữa, cậu ta cũng không đến nỗi đố kỵ với
nhan sắc của nữ sinh, đúng không? Hơn nữa, em có để ý, trên bộ
váy của nạn nhân xuất hiện nhiều vết bùn đất. Nhưng nơi cô bé
nằm là nền xi măng, xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩu đả.
Vì vậy, bùn đất chỉ có thể do người nào đó lấy từ bãi đất bùn ở
bên ngoài đài quan sát, bôi lên bộ váy đẹp đẽ của nạn nhân. Về
trạng thái tâm lý này... em cảm thấy hung thủ là con gái. Xét gia
cảnh và dung mạo của ba nữ sinh, người có khả năng ghen ghét
Nguyễn Minh Hoài nhất chính là Hoắc Tiểu Lộ.”
Mặc dù trong lòng đã sớm nghi ngờ nhưng khi thốt ra miệng,
Giản Dao vẫn rùng mình.
Bạc Cận Ngôn thốt ra lời khen ngợi hiếm hoi: “Không tồi, tiếp
tục!”
Giản Dao hồi tưởng cảnh tượng lúc thẩm vấn Hoắc Tiểu Lộ,
trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Có lẽ ở bên Bạc Cận Ngôn lâu
ngày, cảm giác của cô đối với kẻ tâm lý biến thái ngày càng nhạy
bén. Cô tiếp tục: “Hơn nữa, Hoắc Tiểu Lộ hơi kỳ lạ. Lúc chúng ta
đưa ra câu hỏi, con bé tuy có khóc nhưng câu trả lời của nó... rất
bình tĩnh và ngắn gọn. Em có cảm giác nó không hề sợ hãi.”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng.