Giản Dao thầm thở dài, tiếp tục quan sát cô nữ sinh đang cúi
đầu đi bộ ở phía trước, đồng thời lên tiếng: “Điểm cuối cùng,
Hoắc Tiểu Lộ ở bên cạnh nạn nhân suốt buổi tối hôm qua. Nếu
nạn nhân hẹn gặp Tô Bắc, chắc chắn con bé sẽ biết. Hơn nữa, nó
khai bị đau bụng và quay về ký túc ngay nhưng chẳng có ai làm
chứng.”
Tuy Giản Dao “dùng thử dao mổ trâu” theo cách dạy bảo của
Bạc Cận Ngôn nhưng cô cảm thấy ba điểm phân tích trên là đủ.
Giản Dao không biết Bạc Cận Ngôn còn đưa ra lời suy luận nào
xác đáng hơn. Tuy nhiên cô biết, anh luôn khiến người khác chấn
động. Do đó, sau khi phân tích xong, cô mở to mắt nhìn anh. Ánh
mắt của cô chứa đầy sự tự tin, chờ đợi và hiếu kỳ.
Bạc Cận Ngôn lập tức nhận được tín hiệu từ Giản Dao, bởi anh
hỏi một câu mang tính chất đả kích: “Chỉ có vậy thôi à?”
Giản Dao nói nhỏ: “... Chỉ có vậy thôi.”
Nơi khóe miệng Bạc Cận Ngôn để lộ ý cười nhàn nhạt.
Giản Dao lập tức nịnh nọt: “Em xin rửa tai lắng nghe, anh còn
bao nhiêu phát hiện nữa?”
Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng đánh tay lái, chậm rãi bám theo
Hoắc Tiểu Lộ qua ngã rẽ rồi mới từ tốn lên tiếng: “Ba điểm có đủ
không?”
Không ngờ vẫn còn ba điểm. Giản Dao nói nhỏ: “Đủ rồi ạ!”
“Thứ nhất là khoảng cách.”
“... Khoảng cách ư?”