Tiểu Lộ đi xa mới tiếp tục lái xe vào khu tập thể. Bây giờ anh mới
rảnh rỗi quay sang Giản Dao. “Điểm thứ hai là tiền.”
Giản Dao ngẫm nghĩ. “Ý anh là, Hoắc Tiểu Lộ có gia cảnh bần
cùng nên cũng cần số tiền bốn mươi ngàn?”
“No.” Bạc Cận Ngôn cất giọng khinh bỉ. “Tôi lại đưa ra suy
đoán vớ vẩn đó sao?”
Giản Dao đành nói: “... Anh tiếp tục đi.”
Bạc Cận Ngôn vừa nổ máy, lái xe vào lối đi chật hẹp trong khu
tập thể vừa lên tiếng: “Em còn nhớ tình trạng của Nguyễn Minh
Hoài lúc qua đời không? Cô ta nằm sấp, máu phun về đằng trước,
trong khi ba lô đựng tiền ở sau lưng cô ta. Cho dù máu từ động
mạch có chảy ra đằng sau thì cũng phải mất một thời gian nhất
định mới khiến ba lô, phong bì đựng tiền và tập tiền nhuốm máu.
Khi chúng ta tìm thấy chiếc ba lô đó, tiền bị dính đầy máu...”
“Điều đó có nghĩa là...” Giản Dao bừng tỉnh. “Nguyễn Minh
Hoài bị giết chết một lúc, chiếc ba lô và tiền mới bị lấy đi.”
“Ít nhất là nửa tiếng.” Bạc Cận Ngôn nói. “Theo kết quả giám
định của pháp y, hung thủ điên cuồng chém giết nạn nhân, cả
quá trình đó không quá năm phút đồng hồ. Hung thủ chẳng có lý
do gì ở lại hiện trường thêm nửa tiếng mới cầm tiền đi mất.”
“Hơn nữa, hành vi giết người điên cuồng, lạnh lùng và dứt
khoát cũng mâu thuẫn với hành động giấu tiền của kẻ nhát gan.”
Giản Dao nói: “Do đó, hung thủ và kẻ lấy tiền thật ra là hai
người.”
Bạc Cận Ngôn dõi mắt về phía trước. “Có lẽ là đồng bọn, cũng
có thể chúng hành động riêng rẽ, không liên quan đến nhau.
Chúng ta đi xem là biết ngay.”