Giản Dao hướng ống nhòm vào khe hở của rèm cửa sổ. Sau
vài giây mờ mờ, cuối cùng cô cũng có thể điều chỉnh tiêu điểm.
Đến khi nhìn rõ, Giản Dao hoàn toàn sững sờ. Cô thấy ở góc
tường trong phòng khách có một cậu thiếu niên bị trói chặt trên
ghế, miệng cậu dán miếng băng dính lớn. Gương mặt cậu trông
quen quen... Đó chính là Tô Bắc đang mất tích.
Tô Bắc trợn trừng hai mắt, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Đúng lúc
này, phòng khách xuất hiện một hình bóng thiếu nữ tay cầm dao,
đi về phía Tô Bắc.
“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên.
Giản Dao buông ống nhòm, liền thấy một thân hình cao lớn lao
về ngôi nhà. Đó là Bạc Cận Ngôn, anh vừa đóng sập cửa xe, chạy
về phía nhà Hoắc Tiểu Lộ. Giản Dao cũng đẩy cửa, xuống xe. Hai
người cảnh sát hình sự đã chạy theo Bạc Cận Ngôn.
Đêm tối tù mù. Giản Dao bám vào tay vịn cầu thang gỉ sét
loang lổ, chân thấp chân cao leo lên cầu thang. Lúc cô lên đến
nơi, Bạc Cận Ngôn và hai người cảnh sát đã đứng trước cửa nhà
Hoắc Tiểu Lộ.
“Hoắc Tiểu Lộ, mở cửa!” Một cảnh sát hét lớn.
Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn.
“Phá cửa.” Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt ra lệnh.
Người cảnh sát đạp mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cánh cửa bật
tung, hai cảnh sát lập tức xông vào nhà. Giản Dao vội vàng đi
theo bọn họ. Đột nhiên một cánh tay đưa ra, che chắn trước mặt
cô.