Bạc Cận Ngôn không ngoảnh đầu, chỉ giơ tay bảo vệ Giản Dao,
tiến lên phía trước cô. “Đi theo tôi.”
“Vâng!” Giản Dao đi nép vào sau lưng anh.
Trong căn phòng ánh sáng nhàn nhạt, Hoắc Tiểu Lộ cầm con
dao nhọn hoắt. Rõ ràng là gương mặt thiếu nữ non nớt nhưng
ánh mắt vô cùng hung ác. Bên cạnh Hoắc Tiểu Lộ, Tô Bắc bị trói
chặt, cậu ta ra sức giãy giụa.
Một cảnh sát nhanh chóng lao vào giữ cánh tay Hoắc Tiểu Lộ,
bẻ quặt ra đằng sau, ấn người nó vào bờ tường xám trắng. Con
dao găm trong tay nó rơi xuống đất. Người cảnh sát còn lại tháo
dây thừng trói Tô Bắc, xé miếng băng dính trên miệng cậu ta.
“Bắt lấy nó!” Tô Bắc vừa được giải cứu lập tức hét lên, gương
mặt thiếu niên điển trai đỏ phừng phừng vì kích động. Cậu ta túm
tay người cảnh sát. “Nó điên rồi! Nó đã giết người, nó đã giết
Nguyễn Minh Hoài! Nó còn định giết cháu! Nó là con điên!”
“Câm miệng!” Người cảnh sát quát. “Cậu cũng phải theo chúng
tôi về đồn.” Nói xong, anh ta liền còng tay Tô Bắc.
Lúc này, Hoắc Tiểu Lộ cũng đã bị còng tay. Nó nhìn Tô Bắc
chằm chằm, ánh mắt chất chứa bi thương và đau khổ. “Điên ư?
Không ngờ cậu nói mình bị điên? Mình làm tất cả vì cậu. Mình loại
bỏ người cậu ghét nhất. Mình... mình thích cậu biết bao...”
Chương 40
Câu chuyện của Hoắc Tiểu Lộ bắt đầu từ năm mười một tuổi.