Lần đầu tiên gặp Tô Bắc vào lúc đó, Hoắc Tiểu Lộ đã thích cậu
thiếu niên điển trai này. Tô Bắc cũng có bố mẹ là công nhân của
nhà máy dệt may. Nhưng cậu ta hoàn toàn khác Hoắc Tiểu Lộ.
Bố mẹ cậu ta đi làm thuê ở bên ngoài, mặc dù vậy cậu ta vẫn
sống rất vui vẻ. Đâu giống Hoắc Tiểu Lộ, nó chẳng có gì cả. Nhà
chỉ có hai phòng ngủ, nó chưa bao giờ muốn về nhà. Vì chỉ cần
đặt chân vào phòng một bước, bên tai nó sẽ vang lên âm thanh
của đêm qua. Tiếng giường cót két, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng
phụ nữ rên rỉ, tiếng xác thịt va chạm... Mỗi lần là một người đàn
ông khác nhau.
Năm 2003, sau khi thất nghiệp, bố Hoắc Tiểu Lộ đã bỏ đi
Đông Hoản làm thuê cùng một người đàn bà. Như vậy cũng tốt,
Hoắc Tiểu Lộ đã chịu đủ cảnh bố mẹ cãi lộn, đánh nhau hằng
ngày, chịu hết nổi cảnh ông bố thường dẫn những người phụ nữ
khác nhau về nhà, bắt nó gọi là “dì”. Bố nó bỏ đi, đôi tai nó cuối
cùng cũng được thanh tịnh.
Nhưng cuộc sống bình lặng của hai mẹ con Hoắc Tiểu Lộ chỉ
duy trì trong hai năm. Người phụ nữ ba lăm, ba sáu tuổi, ngoài
công việc là nhân viên quản lý kho, không có bất cứ tay nghề gì,
cũng không có học vấn. Công nhân viên của xí nghiệp quốc doanh
phá sản đã bị tách khỏi sự phát triển và đổi mới từng ngày của
thành phố B. Mẹ Hoắc Tiểu Lộ còn có thể làm gì khác ngoài việc
tận dụng thân hình vẫn khá thon thả, nuột nà.
Trong nhà máy có không ít phụ nữ giống mẹ Hoắc Tiểu Lộ.
Bọn họ xưng hô là “chị em”, làm gái điếm rẻ mạt nhất ở ngoài rìa
thành phố B.
Tuy nhiên, mẹ Hoắc Tiểu Lộ chưa đến nỗi chạm tới giới hạn
chịu đựng cuối cùng của nó. Ít nhất mẹ nó không bắt khách ở gần
nhà hay trường học. Các bạn học đều tưởng mẹ nó cũng ra ngoài
làm thuê. Chỉ có điều, mỗi lần nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ
tay mẹ để đi nộp học phí và các chi phí linh tinh khác cho nhà