Hoắc Tiểu Lộ khống chế Tô Bắc bằng cách thức rất đơn giản.
Mẹ nó bị mất ngủ nên trong nhà thường có sẵn thuốc ngủ. Hơn
nữa, mười ngày, nửa tháng mẹ nó không về nhà. Chính vì vậy,
Hoắc Tiểu Lộ không sợ mẹ phát hiện ra Tô Bắc. Mà dù bị mẹ phát
hiện, nó cũng có cách giải quyết.
Từ xa vẳng đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát.
Một cảnh sát ở phòng khách trông chừng hai tên tội phạm vừa
đến tuổi thành niên, Bạc Cận Ngôn và người cảnh sát còn lại đeo
găng tay, tìm kiếm chứng cứ trong nhà.
Giản Dao đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát dáng vẻ trầm mặc của
Hoắc Tiểu Lộ.
Ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một phụ
nữ trung niên mặc bộ váy đen và quần tất chân mỏng từ cầu
thang đi lên nhà.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai?” Người phụ nữ trang điểm rất
nhạt, cất giọng ngạc nhiên. “Tiểu Lộ đâu rồi? Tiểu Lộ!” Giày cao
gót của cô ta nện cồm cộp.
Giản Dao nhường lối, đồng thời lên tiếng: “Chúng tôi là người
của cảnh sát.”
Mặt người phụ nữ lập tức biến sắc. Cô ta đứng ở cửa, nhìn con
gái đang bị còng tay, ngồi ở sofa.
“Tiểu Lộ, con... Tại sao các người lại bắt con gái tôi?”
“Con đã giết người.” Hoắc Tiểu Lộ cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt
nó bình tĩnh một cách kỳ lạ.