tay ấm áp quen thuộc.
Bạc Cận Ngôn lao tới. Mặt anh như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt
đen láy nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần.
“Em sao rồi?”
“Em không sao.” Giản Dao vịn vào cánh tay anh, đứng dậy,
nào ngờ chân đau buốt, người mềm nhũn, cô lại trượt xuống đất.
Bạc Cận Ngôn phản ứng rất nhanh. Anh kéo cô vào lồng ngực
của mình. Giản Dao áp mặt vào áo sơ mi của anh, trái tim rung
lên một nhịp. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn trở nên khó coi hơn. Anh cúi
đầu im lặng, nhìn cô chăm chú.
Lúc này, hai cảnh sát đã chạy ra khỏi nhà, đứng ở đầu cầu
thang, hỏi: “Cô không sao đấy chứ?”
Bạc Cận Ngôn vẫn ôm Giản Dao. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ
Hoắc Tiểu Lộ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ rồi nói với người cảnh
sát: “Không sao, các anh cứ tiếp tục công việc đi.”
Giản Dao túm cánh tay Bạc Cận Ngôn: “Em có vài lời muốn nói
với chị ta.”
Bạc Cận Ngôn đỡ Giản Dao hướng về mẹ Hoắc Tiểu Lộ ở trên
đầu cầu thang.
“Con bé là con gái chị, chị hãy nghĩ xem mình cần đối xử với
nó như thế nào.” Giản Dao cất giọng nhẹ nhàng: “Dù nó giết
người đi chăng nữa, chị cũng không nên từ bỏ con gái mình.”
Mẹ Hoắc Tiểu Lộ tựa vào bờ tường, vẻ mặt ủ rũ và tuyệt vọng.