“Em nói xong chưa?” Giọng nói lạnh lẽo của Bạc Cận Ngôn
chợt vang lên bên tai Giản Dao.
Thái độ của anh khiến Giản Dao hơi ngẩn người: “Xong rồi...”
Cô còn chưa dứt lời, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng. Bạc Cận Ngôn
bế ngang người cô, sải bước dài đi về phía xe ô tô đỗ cách đó
không xa.
Đêm đã về khuya. Phía trước xuất hiện vô số luồng đèn pha ô
tô, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân hỗn loạn. Đội cảnh
sát hình sự nghe tin, vội tới nơi. Ở đằng sau, hai người cảnh sát
áp giải hai phạm nhân xuống dưới, mẹ Hoắc Tiểu Lộ, nước mắt
giàn giụa đi theo bọn họ.
Giản Dao nằm trong lòng Bạc Cận Ngôn, đầu áp vào ngực anh.
Cô ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Anh đang không
vui, rất không vui. Đôi mắt anh lạnh lẽo như kết băng, bờ môi hơi
mím lại. Cô cũng không rõ anh bực tức với ai. Trong lòng Giản
Dao dấy lên chút cảm giác ngọt ngào. Cô chỉ muốn ở trong lòng
anh như bây giờ, mãi mãi không rời xa.
Tuy nhiên...
“Anh bỏ em xuống đi.” Giản Dao nói nhỏ: “Mọi người đến rồi
kìa.”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, liếc cô gái đang ở trong lòng mình, cất
giọng lãnh đạm: “Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?”
Giản Dao: “...”
Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự và mấy điều tra viên
đi tới. Mọi người đều giật mình, hỏi: “Tiểu Giản có sao không?”