Giản Dao quay đầu, vừa định lên tiếng thì Bạc Cận Ngôn đã
lạnh lùng trả lời thay cô: “Không sao, cô ấy chưa chết được.”
Giản Dao im lặng.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự không để ý đến Giản Dao, hỏi
tiếp: “Phó giáo sư Bạc, tình hình thế nào rồi?”
Bạc Cận Ngôn đảo mắt về phía mọi người, điều chỉnh hai cánh
tay, ôm Giản Dao chặt hơn. Sau đó, anh mới lên tiếng: “Hung thủ
là Hoắc Tiểu Lộ, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng...”
Mặc dù sắc mặt tương đối tệ nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn phân
tích gãy gọn và rõ ràng như thường lệ. Anh nói tình hình và đưa
ra suy đoán của mình. Đám cảnh sát đều bị thu hút, tập trung
tinh thần lắng nghe.
Giản Dao nằm trong vòng tay Bạc Cận Ngôn, ngắm đường nét
trên gương mặt anh, hai má cô ửng hồng. Vào thời khắc này, ở
nơi này... Anh không đổi sắc mặt, tiến hành báo cáo giản lược
trong khi đang bế một người phụ nữ dưới cái nhìn chăm chú của
mọi người...
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng kết thúc báo cáo. Đám cảnh sát
hình sự lập tức tản đi, tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Bạc Cận Ngôn gật đầu với đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
“Chúng tôi đi trước đây.”
Người đội trưởng hơi bất ngờ khi thấy Bạc Cận Ngôn chưa gì
đã từ biệt. Suy luận vừa rồi của Bạc Cận Ngôn đúng là khiến mọi
người tâm phục khẩu phục. Đối với cảnh sát hình sự, đây là
phương thức phá án hữu hiệu và mới mẻ. Bọn họ như tìm thấy