kho báu mới, đời nào nỡ buông tay?
“Phó giáo sư Bạc, hy vọng anh ở lại tiếp tục chỉ đạo công việc.
Tôi có thể cử người đưa Tiểu Giản tới bệnh viện. Này... Tiểu Trần,
Tiểu Châu, hai cậu...” Đội trưởng nói.
Nghe đến cái tên “Tiểu Trần”, tim Giản Dao đập nhanh một
nhịp.
Bạc Cận Ngôn quả nhiên gườm gườm nhìn Tiểu Trần đang
chạy về phía bọn họ, ánh mắt anh sắc bén bức người. Tiểu Trần
hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào.
“Anh chọn người hay thật đấy.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh
đạm.
Đội trưởng ngây ra không hiểu. Giản Dao vội kéo vạt áo sơ mi
trên ngực Bạc Cận Ngôn. Anh cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu
nói với người đội trưởng: “Công việc của tôi đã hoàn thành,
những việc còn lại giao cho các anh. Vài hôm nữa tôi sẽ tiến hành
phân tích tâm lý tội phạm. Chào các anh.”
Nói xong, Bạc Cận Ngôn liền bế Giản Dao, sải bước dài đi về
phía xe ô tô của mình. Anh đặt cô xuống ghế lái phụ. Giản Dao
tưởng anh sẽ lái xe đi ngay, ai ngờ anh giơ tay bật đèn trong xe.
“Quay ra đây cho tôi xem nào.”
Giản Dao hơi nghiêng người, quay mặt về phía Bạc Cận Ngôn.
“Em không sao, chỉ bị xước da thôi.”
Dưới ánh đèn, gương mặt Bạc Cận Ngôn được phủ một lớp ánh
sáng dịu dàng. Anh đặt một tay lên vô lăng, bàn tay còn lại đưa
về phía mặt Giản Dao, ánh mắt lạnh lùng và chăm chú.