Anh vẫn còn tức giận...
Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán Giản Dao, cô có cảm
giác đau buốt. Giản Dao cũng sờ lên trán mình, quả nhiên sưng
một cục.
“Tuyệt quá!” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng. “Em suýt nữa
bị vỡ đầu.”
Giản Dao nói nhỏ: “... Đây chỉ là sự cố bất ngờ.”
Bạc Cận Ngôn thu tay về. “Còn đau không?”
Thật ra, một chút đau đớn này chẳng là gì với Giản Dao nhưng
cô vẫn hạ giọng, nói: “Rất đau.” Sau đó, cô nhướng đôi mắt trong
veo nhìn Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn trả lời dứt khoát: “Em cố chịu đựng.”
Giản Dao im lặng, nghe anh nói tiếp: “Về đến nhà tôi sẽ
chườm đá cho em.”
“...Vâng.”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, quan sát chân cô. “Cởi giày để tôi xem
nào.”
Giản Dao vừa nhấc chân trái liền bị anh nắm chặt gót chân.
Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm gọn bàn chân cô, có cảm
giác hơi mát và ngưa ngứa. Khi ngón tay dài của anh lướt qua
mắt cá chân, mặt Giản Dao nóng ran.
Bạc Cận Ngôn không nhận ra sự thẹn thùng của Giản Dao. Anh