vẫn cúi đầu quan sát, lông mày đen chau lại.
“Hơi sưng nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.” Bạc Cận Ngôn
buông chân cô, kết luận một câu: “Không hoành tráng như cái
sừng trên trán em.”
Giản Dao liếc nhìn anh một cái, vô thức sờ cục u trên trán.
Hôm nay đúng là tai bay vạ gió, cô thở dài: “Đầu óc em liệu có
bị đần đi không?”
Bạc Cận Ngôn khởi động xe. Anh dõi mắt về phía trước, trả lời
bằng giọng lãnh đạm: “Không sao cả. Nếu đần, vẫn còn có tôi.”
Giản Dao ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác rất ngọt
ngào.
Nhưng Bạc Cận Ngôn nói tiếp một câu không mặn, không
nhạt: “Dù sao IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một
chút cũng có gì khác biệt!”
Giản Dao hỏi: “Có người nào an ủi như anh không?”
Lúc này, khóe miệng Bạc Cận Ngôn mới nhếch lên. Anh đánh
tay lái, điều khiển ô tô rẽ ra đường cái.
Bây giờ đã là nửa đêm, chiếc xe chạy bon bon trên con đường
vắng lặng. Giản Dao tựa người vào ghế, nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ. Bạc Cận Ngôn tập trung lái xe. Đến chỗ có đèn đỏ, anh
giảm tốc độ rồi dừng lại. Anh tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên
vô lăng, yên lặng chờ đợi. Anh đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn
gương mặt an lành của Giản Dao trong giấc ngủ. Một lúc sau, anh
mới rời mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.