Chương 41
Giản Dao mở mắt, liền nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ
lửng trên đỉnh toà nhà cao tầng, giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn
ngồi trong xe, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên
dưới toà nhà cô và Bạc Cận Ngôn sinh sống. Trong xe không bật
đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Bạc Cận
Ngôn ngồi bên cạnh Giản Dao, hai tay đặt trên vô lăng. Anh dõi
mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Giản Dao tựa người vào ghế, ngoảnh
đầu hỏi anh.
Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời: “Hắn
không xuất hiện.”
Giản Dao im lặng. Cô biết lần này Bạc Cận Ngôn không bố trí
ai theo dõi hiện trường. Anh muốn cho hắn cơ hội để lại lời nhắn
nếu hắn vẫn còn sống. Tối nay, trên đỉnh Kỳ Sơn, người đông,
hỗn loạn. Nếu hắn định xuất hiện, quả thực dễ như trở bàn tay.
Bây giờ Bạc Cận Ngôn nói hắn không xuất hiện, chứng tỏ hắn
sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án
một lúc lâu.
“Hắn chết thật rồi sao?” Giản Dao hỏi nhỏ.
“Có lẽ vậy.”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Ánh
sáng trong xe ô tô mờ mờ. Do mặc áo sơ mi trắng nên trông anh