Người đàn ông này… Anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chọc cô là E.T, nói cô mọc sừng rồi
cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi “thưởng thức” bộ
dạng quẫn bách của cô.
Đúng là ấu trĩ.
Lúc này, gót chân Giản Dao đột nhiên bị anh nắm chặt. Bạc
Cận Ngôn hơi cúi người cởi giày cho Giản Dao, động tác hết sức
tự nhiên. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Giản
Dao thẹn thùng, im lặng nhìn động tác của anh.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái anh đặt
túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh
bật ti vi, xem phóng sự “Nửa đêm truy bắt tội phạm”.
Lúc túi đá chạm vào da, Giản Dao khẽ xuýt xoa. Bạc Cận Ngôn
vẫn dán mắt vào màn hình ti vi nhưng khoé miệng nhếch lên.
Được rồi… Anh vừa dịu dàng vừa ấu trĩ.
Giản Dao vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp
chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Bạc Cận
Ngôn thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Này!” Giản Dao động đậy ngón chân, chạm vào lòng bàn tay
anh. “Anh nói lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đầy sơ hở. Anh hãy giải
thích đi.”
Bạc Cận Ngôn túm chặt bàn chân cô, để cô không thể nhúc
nhích. Anh lên tiếng, trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi:
“Em còn nhớ bức di thư của Vương Uyển Vi không?”
Giản Dao hồi tưởng. Lúc đó, Bạc Cận Ngôn khẳng định bức di
thư là thật, bởi vì nó không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang văn
phong cá nhân. Nếu là bức thư giả, nó sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và