đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không
cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau.
Lúc đó là hơn chín giờ tối...”
“Dừng.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô. “Em đã thấy chưa? Khi
em hồi tưởng sự việc bị ngã, đầu tiên em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu
nhất chạm đến tình cảm của em trong toàn bộ sự kiện. Đó là em
bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không
phải trật tự thời gian. Vì vậy em sẽ không kể một cách nhạt nhẽo
và cứng nhắc: “Chín giờ rưỡi tối nay, tôi túm tay mẹ Tiểu Lộ. Lúc
đó, tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang, chẳng may bị chị ta
đẩy ngã. Do khả năng giữ thăng bằng của tôi khiến Bạc Cận Ngôn
hết sức thất vọng nên tôi mới ngã xuống dưới. Sau khi rơi xuống
cầu thang, tôi cảm thấy rất đau…”“
Giản Dao ngẫm nghĩ. Đúng thế, bình thường nhớ lại một sự
việc nào đó, mọi người sẽ không kể như Bạc Cận Ngôn, câu nói
của anh rất không tự nhiên.
Nghĩ đến đây, Giản Dao lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến
lời khai của Hoắc Tiểu Lộ và các bạn học.
Bọn họ mở đầu như thế nào?
Hoắc Tiểu Lộ: “Khoảng tám giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn
của các bạn...”
Thích Tiếu Nhiễm: “Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu
nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy...”
Trắng đen đã rõ ràng trong giây lát.
Giọng nói trầm trầm của Bạc Cận Ngôn lại vang lên: “Đối với
đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến chúng
bị sốc nặng. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc