Giản Dao mở ra xem.
Hoắc Tiểu Lộ: “Sau đó, cháu pha một cốc nước đường đỏ, nằm
trên giường đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.”
Nó chỉ nói đến đấy là hết, cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi
nó vấn đề quan hệ nam nữ của người chết.
Sau khi kể xong mọi chuyện, Thích Tiếu Nhiễm cất giọng
nghẹn ngào: “Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi nghe tin này.
Sao lại có người giết bạn ấy… Sang năm thi đại học, vậy mà bạn
ấy...”
Đêm tối tĩnh mịch, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong khu chung cư
gần như không còn nhà nào sáng đèn.
Bạc Cận Ngôn đã xem xong hai tập của phóng sự “Nửa đêm
truy bắt tội phạm”. Anh chườm đá cho Giản Dao gần một tiếng
đồng hồ. Tuy nhiên, nhìn anh vẫn tỉnh táo, không hề có vẻ đã
buồn ngủ.
Mí mắt Giản Dao nhíu lại, cô đá vào người anh. “Em về nhà
ngủ đây. Cám ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn quay đầu lại, nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi.”
Giản Dao hỏi: “Tại sao?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Em cho rằng em không cần người chăm
sóc? Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên? Em ngủ ở
phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần, em gõ tường
là được.”
Đêm nay, đương nhiên Giản Dao không cần gõ tường. Cô