chầm chậm lê chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa
rồi mơ mơ màng màng trèo lên chiếc giường đen cực lớn của Bạc
Cận Ngôn, ngủ say như chết.
Bạc Cận Ngôn nằm trên chiếc giường có kích cỡ bình thường
trong thư phòng. Có lẽ do không quen, anh không ngủ ngay mà
ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ. Trong đầu anh lại một lần nữa
hiện lên cảnh tượng Giản Dao bị ngã cầu thang. Trên cầu thang
tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô nhìn không rõ. Lúc xông
ra cửa, anh nhìn thấy cô lăn xuống dưới. Lúc anh lao xuống cầu
thang ôm cô, mái tóc cô lòa xòa, mặt trắng bệch, cơ thể mềm
nhũn trong vòng tay anh. Trong lòng đột nhiên dâng tràn cảm
giác bứt rứt. Bạc Cận Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở
nên tối đen trong giây lát.
Lúc Giản Dao tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang. Cô nhìn
đồng hồ, đã là buổi chiều.
Giản Dao sờ mắt cá chân, có vẻ nó không còn sưng như tối
qua, nhưng cục u trên trán vẫn còn. Giản Dao mỉm cười, ngồi
dậy, xuống giường. Cô ra ngoài phòng khách. Bạc Cận Ngôn đang
ngồi ở sofa đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân, anh hỏi mà
không ngẩng đầu: “Em có cần bế không?”
Giản Dao ấp úng: “... Không cần.”
Giản Dao đi chầm chậm đến chỗ sofa ngồi xuống. Trên bàn trà
có đồ ăn sáng, cô không khách sáo liền cầm lên ăn, tuy rằng lúc
này ăn sáng thì thật có chút khoa trương.
Hai người yên lặng một lúc, Giản Dao hỏi: “Hôm nay chúng ta
làm gì?”
Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo, liếc trán cô rồi lại quan sát
chân cô. “Tùy em.”