“Sao thế?” Giản Dao hỏi.
Anh đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng
dậy, đi vào phòng ngủ, khép cửa lại. Giản Dao hoàn toàn mờ mịt
trước động thái của anh. Vừa rồi, anh để lộ nụ cười kiểu “Bạc Cận
Ngôn” điển hình. Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh
đạm. Khoé miệng mỏng của anh hơi nhếch lên, dường như muốn
nói: “Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu”, nhưng cũng
như muốn nói: “Cô gái, tôi nắm rõ em như trong lòng bàn tay.”
Rốt cuộc anh đang cười cái gì? Hay là anh tự dưng lại có kết
luận mới nhưng rất ấu trĩ?
Giản Dao đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở
toang. Bạc Cận Ngôn thong thả đi ra.
Giản Dao ngẩn người.
Anh đã thay bộ com lê, còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ
mi trắng tinh, giày da bóng loáng, đầu tóc cũng chải gọn gàng,
trông anh rất tuấn tú và lịch sự.
Giản Dao hỏi: “Anh phải đi ra ngoài à?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ.”
Giản Dao ngậm miệng. Cách nói chuyện của anh lúc nào cũng
khiến người khác lộn ruột. Cô cúi đầu, tiếp tục đọc tài liệu, không
để ý đến Bạc Cận Ngôn. Anh thích đi đâu thì đi, dù sao cô cũng
chỉ có thể ở nhà. Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đi đến bên cạnh Giản Dao,
giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô: “Em định bắt
tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Giản Dao?”