xanh.”
Phòng tình nhân là một gian phòng có sức chứa năm, sáu
mươi người, bên trong đặt hơn ba chục chiếc sofa đôi màu đỏ.
Chỗ ngồi của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ở chính giữa. Đứng ở
cửa phòng chiếu phim, sắc mặt Bạc Cận Ngôn tương đối khó coi.
Do chưa bao giờ tới rạp chiếu phim, anh tưởng vé tình nhân là
một gian phòng dành riêng cho hai người, chỉ có anh và Giản
Dao, biết đâu xung quanh còn nhiều người tạp nham như vậy.
Nhưng Giản Dao rất vui mừng. Cô quay đầu, nói: “Anh mua
chỗ rất tuyệt.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, nơi khoé miệng ẩn hiện ý cười. “Đó
là lẽ đương nhiên.”
Hai người vừa vào chỗ ngồi, trên màn ảnh rộng bắt đầu chiếu
phim. Đèn tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng trên màn hình.
Giản Dao dõi mắt về phía trước, không chỉ nhìn thấy màn ảnh, cô
còn thấy các đôi tình nhân đang ôm nhau hoặc dựa vào nhau.
Sofa không rộng, vừa đủ hai người ngồi, chẳng còn không gian
thừa. Bạc Cận Ngôn yên lặng ngồi cạnh Giản Dao. Bọn họ đương
nhiên không thân mật như những người khác. Bạc Cận Ngôn chỉ
đặt một cánh tay lên thành ghế sau lưng Giản Dao. Nhưng Giản
Dao đã cảm thấy rất thoả mãn rồi bởi có anh ở bên cạnh cô trong
không gian yên tĩnh, dịu dàng như vậy.
“Cảm ơn anh!” Giản Dao thì thầm, mắt vẫn dõi về phía trước.
Cô cảm ơn anh vì anh đã chịu đi xem phim cùng cô, cảm ơn sự
chăm sóc chu đáo của anh tối qua, cũng có thể, cô muốn cảm ơn
anh, con người cao ngạo nhưng nhẫn nại từng bước dẫn dắt cô
sánh vai cùng anh cùng đi trên một con đường.
“Gì cơ?” Giọng nói trầm ấm của Bạc Cận Ngôn vang lên trong