đêm tối.
Giản Dao mỉm cười, không đáp lời. Tuy nhiên, vì đối phương là
Bạc Cận Ngôn nên không khí lãng mạn, ấm áp chẳng duy trì được
bao lâu. Bộ phim chiếu được tầm mười phút, vẫn chưa vào nội
dung chính mà dừng lại ở cảnh nhân vật nam nữ chính quấn quýt
nhau. Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn mất hết kiên nhẫn. Anh rút điện
thoại di động, tựa người vào ghế. “Khi nào người ngoài hành tinh
xuất hiện thì gọi tôi.”
Giản Dao đành đáp: “… Vâng.”
Bạc Cận Ngôn xem tin tức một lúc, lại kiểm tra email. Đang
định vào google tìm kiếm tư liệu, anh đột nhiên nghe thấy khán
giả xung quanh cười rần rần. Anh nhướng mắt. Có lẽ nam chính
trong bộ phim vừa nói câu hài hước gì đó khiến nữ chính và khán
giả bật cười. Anh quay sang Giản Dao, cô ngồi ngay bên cạnh
anh, tay cầm hộp bắp rang bơ, mắt dán vào màn hình chiếu, cười
tủm tỉm. Cô đang rất vui vẻ.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, cúi xuống, tiếp tục tra tài liệu trên
máy di động. Sau khi ấn vào ô xác nhận tìm kiếm, nhìn một dãy
kết quả hiện lên trên màn hình điện thoại, Bạc Cận Ngôn hoàn
toàn sửng sốt. Anh lại đưa mắt về phía Giản Dao. Hoá ra, anh
định tìm kiếm tài liệu hình sự nhưng vừa rồi mải nhìn cô, ngón
tay anh bấm thành “Giản Dao”. Không ngờ anh bị mất tập trung.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong đời.
Giản Dao xem phim một lúc. Đến đoạn từng chiếc lô cốt vũ trụ
xuất hiện trên màn ảnh, cô giơ tay đẩy người Bạc Cận Ngôn. “Anh
có thể xem rồi đấy.”
“Ờ.” Bạc Cận Ngôn đáp lời nhưng vẫn không ngẩng đầu mà
dán mắt vào điện thoại, nơi khoé miệng để lộ ý cười vui vẻ. Tuy
cô không nhìn rõ hình ảnh trên đó nhưng trông có vẻ quen quen.