Giản Dao đang xem ảnh một cách vô tư. Đột nhiên ý thức về
chuyện đang diễn ra, trong đầu bật ra ý nghĩ: Bạc Cận Ngôn tìm
kiếm tư liệu liên quan đến cô?
Tất nhiên, có lẽ anh cảm thấy buồn chán nên mới làm vậy.
Giản Dao quay đầu, hỏi anh: “Tại sao anh lại tìm kiếm thông tin
về em?”
Giây phút cô ngẩng đầu, Bạc Cận Ngôn đang cúi xuống ngửi
tóc cô. Cơ thể hai người vốn ở rất gần nhau nên khi cùng cử
động, khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau, mắt đối mắt. Hơi
thở của người đàn ông rất gần. Khí chất thanh lạnh của anh
dường như bao phủ khắp người Giản Dao trong giây lát, đôi mắt
đen ở ngay trên mặt cô, chỉ cách vài xentimét.
Giản Dao đột nhiên nhớ tới “nụ hôn đầu” vô tình lướt qua lần
trước. Tim cô đập thình thịch, người cứng đờ. Cô không thể nhúc
nhích, không biết nên tiến hay nên lùi.
Bạc Cận Ngôn cũng hoá đá như Giản Dao. Cảnh tượng trước
mắt anh là Giản Dao ở trong lòng anh, ngẩng mặt nhìn anh. Hai
người ở rất gần nhau, hơi thở như hoà quyện.
Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh rộng chiếu lên gương mặt cô,
khiến anh có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước,
sống mũi gọn gàng, đáng yêu, bờ môi đỏ mọng của cô. Hơi thở từ
hai cánh môi xinh xinh phả vào mặt anh, mang mùi hương dịu
dàng khiến lòng anh ngứa ngáy.
Bạc Cận Ngôn cảm thấy từ nơi sâu thẳm trong cơ thể mình
như có một dòng khí nóng lặng lẽ dâng trào. Trong đầu anh như
xuất hiện một luồng sáng trắng, chiếu rọi tất cả trong giây lát.
Bạc Cận Ngôn nhớ tới cảnh ngón tay Giản Dao chạm vào làn
da anh, mặc dù rất nhẹ nhưng mang lại cảm giác kích thích lạ