Nhiên: “Anh đến thành phố B rồi.”
Giản Dao ngẩn người, lập tức mỉm cười. “Anh đợi một lát.” Cô
quay sang Bạc Cận Ngôn, nói: “Em ra ngoài nghe điện thoại.”
Màn hình chiếu phim đột nhiên tối lại, gương mặt Bạc Cận Ngôn
chìm trong bóng tối nên cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Ờ.” Anh đáp.
Chân Giản Dao vẫn chưa lành hẳn. Cô đi chầm chậm ra ngoài
phòng chiếu phim. Đứng ở hành lang không một bóng người, cô
bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Huân Nhiên ở đầu kia điện thoại nhạy cảm phát hiện ra
điều bất thường: “Sao thế?”
“Không sao.” Giản Dao cười, trả lời. “Anh đến thành phố B ư?”
Lý Huân Nhiên cười khẽ. “Ừ, anh vừa xuống máy bay.”
Lần trước Giản Dao gọi mà Lý Huân Nhiên không bắt máy, tính
ra đã một thời gian dài cô không liên lạc với anh. Sau đó, Giản
Dao hỏi mẹ, mới biết gần đây Lý Huân Nhiên bận phá một vụ án
lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không ngờ hôm nay anh
đột nhiên tới thành phố B.
“Anh ở đây mấy ngày, tham gia một khoá huấn luyện của Bộ
công an.” Lý Huân Nhiên nói. “Mai là Chủ nhật, anh rảnh rỗi cả
ngày, em dành thời gian cho anh đi!”
Giản Dao cười. “Anh bá đạo thật đấy.”
“Bây giờ em mới biết sao?” Lý Huân Nhiên nói. “Anh đã mượn
xe của bạn, sáng mai anh đến đón em.”