“Vâng.”
Hai người lại trò chuyện một lúc. Nghe Giản Dao kể chuyện cô
chính thức tham gia điều tra vụ án, Lý Huân Nhiên khen ngợi:
“Không hổ danh là em gái anh.”
Nửa tiếng sau Giản Dao mới ngắt máy.
Giản Dao cười tủm tỉm, vừa quay đầu, cô liền nhìn thấy một
hình bóng quen thuộc đang đứng trên hành lang cách chỗ cô
không xa. Không biết Bạc Cận Ngôn ra ngoài từ lúc nào. Anh
khoanh tay, ngắm trời đêm bên ngoài cửa sổ, thần sắc rất lãnh
đạm.
Giản Dao tiến lại gần. “Em xin lỗi. Là điện thoại của Lý Huân
Nhiên, lâu lắm rồi chúng em không liên lạc nên mới nói chuyện
hơi lâu.”
Bạc Cận Ngôn cùng cô đi xem phim, vậy mà cô chạy ra ngoài
“nấu cháo” điện thoại, hành động này đúng là có phần bất lịch
sự.
Anh liếc mắt về phía cô. “Không sao. Tôi mới bị bỏ rơi nửa
tiếng đồng hồ thôi.”
Giản Dao cảm thấy buồn cười. “Em xin lỗi, chúng ta vào trong
đi.”
Bạc Cận Ngôn nhếch mép, giơ tay đỡ cô. “Không xem nữa,
chúng ta về thôi.”
Giản Dao nghi hoặc: “Tại sao không xem hết? Chẳng phải đến
đoạn Trái đất bị thất thủ rồi hay sao?” Đã chiếu đến tình tiết