em.” Bây giờ cô còn trông chờ anh có cảm giác gì chứ? Thôi,
không nghĩ nữa, duy trì tình trạng như bây giờ đã đủ khiến cô vui
mừng rồi.
Giản Dao rút ra tấm ảnh của Bạc Cận Ngôn nằm trên vũng
máu trong ngăn khéo. Ngắm gương mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh
của anh, lòng cô mềm đi.
Bạc Cận Ngôn, lúc nào em mới có thể bước vào trái tim anh?
Buổi tối hôm đó, tuy có chút tâm sự nhưng đó là tâm sự khiến
Bạc Cận Ngôn hết sức vui vẻ. Vì vậy, nằm xuống giường chưa
được bao lâu, anh liền chìm vào giấc ngủ. Sau đó, anh nằm mơ,
một loạt giấc mơ nối tiếp nhau.
Đầu tiên, anh mơ đến lúc nhỏ, mẹ ôm anh ngồi bên bờ sông
câu cá. Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, chỉ có ấn tượng
về đường nét mềm mại và giọng nói dịu dàng của bà.
Sau đó, Bạc Cận Ngôn mơ đến cảnh lần đầu tiên gặp Giản
Dao. Cô cầm chiếc cần câu, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ nhàn hạ,
gương mặt thanh tú, ôn hoà. Anh thích ăn cá nhưng chẳng có
lòng kiên nhẫn để câu. Vì vậy, mỗi lần mẹ anh đi câu, anh lại
chạy khắp sườn núi chơi. Đến khi anh quay về, mẹ đã câu được
đầy xô cá.
Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn mơ đến chuyện xảy ra tối nay. Anh
và Giản Dao quay về phòng chiếu phim. Nhưng trong giấc mơ,
trên màn ảnh chỉ có cảnh các lô cốt ngoài vũ trụ đánh nhau, chứ
không có đoạn tình cảm vô vị.
Giản Dao dựa vào người anh, ngước mặt nhìn anh. Anh mỉm
cười, rút di động ra khỏi túi áo cô, ném ra xa. Sau đó, anh cúi
xuống hôn cô. Bờ môi cô mềm mại hơn anh tưởng tượng, hơi thở
thơm mát vương vấn trong miệng anh. Hai tay anh nâng mặt cô,