chiến tranh mà anh thích.
Bạc Cận Ngôn từ tốn trả lời: “Bởi vì tôi đang nghĩ đến một
chuyện rất quan trọng.”
Giản Dao ngớ người. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng thâm trầm
và nghiêm túc, ánh mắt đầy suy tư. Hay là liên quan đến hắn?
Cô hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế? Có cần em làm gì không?”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn cô. Ánh
mắt anh sáng quắc, toàn thân anh toả ra khí chất bức người.
“Tôi sẽ nhanh chóng cho em biết.” Anh nói.
Về đến khu chung cư, Giản Dao nói cô về nhà mình. Bởi sáng
sớm ngày mai Lý Huân Nhiên sẽ đến đón cô. Cô ở nhà Bạc Cận
Ngôn sẽ không hay lắm. Chân Giản Dao đã đỡ sưng, Bạc Cận
Ngôn cũng không bắt ép.
Giản Dao hỏi anh ngày mai có muốn cùng Lý Huân Nhiên đi
dạo quanh thành phố B không? Bạc Cận Ngôn tựa hồ đang nghĩ
tới “chuyện vô cùng quan trọng” của anh. Anh trả lời bằng một
giọng mất kiên nhẫn: “Tại sao tôi phải đi cùng anh ta?”
Giản Dao sớm đoán anh sẽ trả lời như vậy nên cô không nhắc
đến vấn đề đó nữa.
Sau khi tắm rửa, Giản Dao lên giường nằm. Nghĩ đến chuyện
xảy ra tối hôm nay, tim cô lại loạn nhịp. Cô thầm thở dài. Giản
Dao đoán, chắc Bạc Cận Ngôn không hề có cảm giác gì. Khoảnh
khắc anh sững sờ, có lẽ do anh nghi hoặc, bởi anh không biết cô
định làm gì. Lần trước, hai người đã chạm môi, vậy mà anh còn
điềm nhiên tuyên bố: “Tôi sẽ không nói với bạn trai tương lai của