Giản Dao hết nói nổi. Anh đúng là có bản lĩnh chỉ một câu nói
mà khiến người khác nghẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì
chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác.
Chương 42
Bây giờ đã là cuối hè, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc,
mang không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách
rất dễ chịu.
Giản Dao ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm. Bạc
Cận Ngôn ngồi đối diện cô. Anh lặng lẽ cầm cuốn sách, đọc một
lúc lâu. Giản Dao không hề nghi ngờ chuyện anh có thể một mình
đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời
gian còn lại anh hoàn toàn là một “trạch nam” siêu cấp.
Giản Dao buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép
ra ôn lại “bài giảng” của Bạc Cận Ngôn. Vừa rút quyển sổ, cô liền
nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp trong đó.
Là tấm vé xem phim Giản Dao bỏ vào túi xách ngày hôm qua.
Giản Dao thở dài. Trước đó, cô không ngờ Bạc Cận Ngôn có
thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị
thương, hai người vẫn kịp đi xem phim. Giản Dao không để tâm.
Cô nhét tấm vé vào túi xách, tập trung xem ghi chép liên quan
đến vụ án. Vừa đọc vài trang, Giản Dao đột nhiên có cảm giác bị
ai đó chiếu tướng. Cô ngẩng đầu, phát hiện Bạc Cận Ngôn ngồi
vắt chân trên sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào
đó.