Trời cao, mây trôi bồng bềnh. Mặt trời trên núi rất to. Trong rừng cây
rậm rạp, nóng đến mức không có chỗ nào để lánh mình.
Đồng Mẫn hoặc hiện tại nên gọi là Tạ Mẫn, trên quần áo của chị ta còn
có vết máu đã khô, cả người toàn là bùn, người phụ nữ 50 tuổi, từng hưởng
thụ cuộc sống yên ổn bình thường, lúc này đang phải tựa vào một gốc cây
mệt mỏi thở gấp. Chị ta không ngừng chạy, lẩn trốn, nhưng không biết còn
có thể trốn được bao lâu nữa. Chị ta ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ánh mặt trời
chói chang. Rất xa dưới triền núi dường như lại có tiếng động, là cảnh sát
tìm kiếm đến đây sao?
Chị ta cắn răng, nhìn vũng bùn bên cạnh có chút nước, cúi xuống vốc
mấy ngụm nước, cúi đầu, đứng dậy chạy sâu vào trong rừng cây.
Phải chạy, nhất định phải chạy. Bởi vì hiện tại chị ta không thể để bị bắt
được.
Chị ta nhớ tới một tiếng trước gặp được một người leo núi. Đối phương
cũng không biết chị ta là tội phạm bỏ trốn, còn đưa cho chị ta một chai
nước. Lúc ấy chị ta cũng có chút dao động, liền mượn di động của đối
phương.
Chị ta nhớ tới buổi tối đó, nhớ tới những lời của người đàn ông đó.
...Tôi là Bạc Cận Ngôn. Khao khát cả đời của tôi chính là làm cho chân
tướng rõ ràng, rửa sạch oan khuất, bắt tội phạm đền tội.
Chị ta gọi 110 muốn tìm Bạc Cận Ngôn, nhưng khi có người bắt máy,
lại vội vàng cúp.
Không được. Chị ta phải tìm được con gái mới gọi điện.
Ánh mặt trời ngày càng chói mắt. Tạ Mẫn chạy trốn trong rừng, một lát
đã cảm thấy hoa mắt. Máu tươi, tiếng kêu, hai mắt hoảng sợ của người chết