thể đánh động bất cứ kẻ nào. Ngộ nhỡ vụ án của Đông Sinh thực sự có liên
quan đến ông ta, ngộ nhỡ người giúp việc hoặc là người chứng kiến năm đó
là kẻ đồng lõa hoặc có quan hệ mật thiết với Diêu Viễn Qua thì sao?
Trương Tố Phân cũng nhạy bén: "Cháu là...phóng viên?"
Giản Dao cười không nói.
"Đúng vậy, cô từng làm ở đó một năm, sau đó thực sự không thể làm
nổi nữa." Trương Tố Phân nói.
"Tại sao ạ?"
Trương Tố Phân im lặng rồi nói tiếp: "Đó không phải là công việc dành
cho con người. Tuy hiện tại quét rác ít tiền hơn rất nhiều, nhưng dễ chịu."
"Người nhà họ Diêu làm sao được coi là con người chứ."
Giản Dao im lặng một lát, hỏi: "Bọn họ hành hạ người giúp việc, các cô
không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát sao?"
"Có lợi ích gì chứ? Người nhà họ Diêu có tiền có thế, ngộ nhỡ báo cảnh
sát rồi bị bọn họ tìm người trả thù thì sao? Dù sao cũng chỉ là vết thương
vặt, bỏ qua là được."
Giản Dao lấy ảnh chụp ra, đưa cho Trương Tố Phân: "Cô từng nhìn thấy
cô gái này chưa?"
Trương Tố Phân nhìn kĩ, lắc đầu: "Chưa từng thấy."
"Vậy..." Giản Dao lại tung ra một câu hỏi mạo hiểm hơn, "Diêu Viễn
Qua có từng mang cô gái trẻ nào về nhà không?"
"Không có, hình như chưa từng nhìn thấy."