Giản Dao xoay người băng qua đường, nhìn thấy ngay Bạc Cận Ngôn
đeo kính râm, một mình đứng dưới mái hiên, hai tay đút trong túi quần,
nhìn theo hướng của cô. Bộ dáng cao ráo kia mang theo mấy phần thanh tú,
trong thanh tú lại có chút lạnh lùng, vẻ đẹp hơi khác so với ngày thường.
Cô khẽ lắc đầu với anh.
Bọn họ và Phương Thanh phân làm hai tố, phân công nhau điều tra
người có thể đã từng chứng kiến chuyện năm đó, nhưng đến nay vẫn chưa
thu hoạch được gì, chưa có ai từng gặp Đông Sinh.
Bạc Cận Ngôn giữ vai cô, hai người đi về. Giản Dao nói: "Em phát hiện
anh đeo kính râm rất đẹp trai."
Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười: "Đương nhiên."
Khóe miệng Giản Dao cong lên, ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ánh mặt trời
sau lưng anh chiếu vào phải nghiêng đầu đi. Tay Bạc Cận Ngôn lập tức giữ
gáy cô: "Sao em không đeo kính râm?"
"Không quen." Giản Dao đáp, "Trước kia mỗi ngày chạy dưới nắng với
Huân Nhiên, Giản Huyên cũng không cảm thấy gì. Không sao đâu."
Anh nhìn cô, ý tứ sâu xa "Chậc" một tiếng.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, anh đã tháo kính râm xuống đeo cho cô.
"Anh làm gì vậy?" Cô nở nụ cười. Anh tháo kính râm lộ ra khuôn mặt
tuấn tú khiến mắt người ta tỏa sáng.
"Bảo vệ đôi mắt anh yêu quý." Anh nói.
Giản Dao cũng lười từ chối, quá mệt mỏi, bận rộn suốt cả ngày dài, cô
khẽ tựa đầu vào vai anh.