Ngẩng đầu, nhìn thấy trời xanh rộng lớn vô biên, mây trắng bồng bềnh.
Cuộc sống điều tra vất vả, nhạt nhẽo, thấm đẫm máu tươi và nặng nề, nhờ
có anh mà trở nên sinh động đẹp đẽ hơn.
Cùng lúc đó, Phương Thanh cũng mang theo một cảnh sát xuyên qua
thành cổ, điều tra manh mối mấy năm trước.
Người đàn ông trước mắt ngồi xổm ở cửa khách sạn, hút thuốc, híp mắt:
"Lão Diêu à, sau khi phát đạt chúng tôi cũng rất ít khi liên lạc."
"Triệu Hà ở với ông ta từ 5 năm trước nhỉ?" Người cảnh sát hỏi, "Có
từng nghe nói nhà họ có kẻ thù nào không?"
"Không có đâu." Người đàn ông đáp, "Dì tư của ông ta thực sự bị người
ta giết sao? Chậc...đúng là đàn ông không thể quá tham lam. Một người lấy
tận 5 bà vợ."
"Không phải là 6 sao?" Phương Thanh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng,
"Nghe nói mấy năm trước ông ta còn từng tổ chức tiệc rượu với một cô gái,
sau đó cô gái chạy mất."
Người đàn ông liếc Phương Thanh: "Cậu ta là ai vậy?"
Người cảnh sát cười đáp: "Đồng nghiệp trong cục tôi. Lão Trương, ông
còn nhớ rõ chuyện của cô gái kia không?" Lại đưa cho ông ta điếu thuốc.
Người đàn ông gọi là Lão Trương híp mắt lại, đáp: "Cô gái kia à...cũng
phải 6, 7 năm rồi. Bộ dạng thanh tú, nhưng không nói nhiều lời, thuộc dạng
đầu gỗ ấy. Lúc ấy gọi chúng tôi đến uống rượu, chỉ có vài người, còn dặn
không được để lộ ra ngoài. Chậc chậc, một đám phụ nữ xinh đẹp đều thuộc
về ông ta. Sau đó không bao lâu không còn thấy cô gái kia nữa, tất cả mọi
người đều truyền tai nhau là bỏ chạy rồi."