"Tính cách hướng nội, không có nhiều bạn bè."
"Cha mẹ đều qua đời."
"Cha mắc bệnh qua đời, mẹ sống ở Hồ Nam."
"Điều kiện kinh tế trong nhà bình thường."
"Kinh tế trong nhà túng thiếu."
Phần anh khoanh tròn cuối cùng trong năm phần hồ sơ đều nhắc tới bến
xe hoặc bến tàu.
Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, nói: "Tất cả người mất tích tuổi đều xấp xỉ
nhau, dung mạo khí chất giống nhau, khẩu vị của tội phạm thực ổn định.
Tính cách bọn họ hướng nội, không có nhiều giao tiếp xã hội, kinh nghiệm
xã hội ít, quan hệ gia đình đơn giản, thậm chí cha mẹ đều qua đời, dễ dàng
để cho tội phạm khống chế, hơn nữa còn không khiến cho cảnh sát chú ý.
Đã vậy mỗi vụ án cách thức bọn họ 'biến mất' đều giống nhau. Khoảng
cách thời gian vụ án cũng có quy luật. Có thể gộp lại để điều tra."
"Nhưng..." Giản Dao hỏi, "Tại sao mỗi lần đều có nhân chứng nhìn thấy
bọn họ rời khỏi thành cổ, do đó dời được tầm mắt điều tra của cảnh sát?"
Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh liếc nhau.
Bến tàu Thương Lãng nằm ở phía tây thành cổ, là cảnh quan du lịch,
cũng là bến tàu vận chuyển hành khách. Hơn nữa hiện tại gần tới mùa du
lịch, nên bến tàu chật kín người. Bạc Cận Ngôn, Giản Dao, Phương Thanh
đeo kính râm, đứng từ xa. Vẻ mặt mỗi người đều vội vàng, vội vàng du
lịch, vội vàng lên thuyền, vội vàng rời đi.
"Chậc." Bạc Cận Ngôn cảm thán nói, "Khác hoàn toàn với cách du lịch
ở nước ngoài. Đông đúc ồn ào như vậy, mấy người cho rằng tỷ lệ nhân