Bên cạnh anh chỉ có mỗi Bạc Cận Ngôn ấu trĩ như vậy. Bạc ba tuổi tám
phần là mấy ngày hôm trước bị anh cười nhạo đang mách lẻo với Giản Dao
rồi. Khẽ cười, lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân hơi cô đơn, hình như đã
hơn một năm anh không hẹn hò. Lúc trẻ còn có thể chơi đùa một chút, hiện
tại đã sắp ba mươi, lại dần dần không còn muốn chơi đùa nữa.
Bầu trời có nhiều đám mây như vậy, trên mặt đất có nhiều ánh sáng như
vậy.
Là ai, đang nhìn anh đây?
Vũ Mông, cô gái nhỏ của anh. Trong biển rộng có lạnh không? Anh lại
nhớ cô rồi.
Từ lúc Bạc Cận Ngôn và Giản Dao rời đi, vụ án của nhà họ Diêu kết
thúc, thành cổ dường như trở lại sự yên bình. Trong cục cảnh sát cũng trở
lại bầu không khí nhàn nhã nhởn nhơ, nhóm cảnh sát đội hình sự lại nhàn
rỗi, nhiều lắm là đi giúp nhân dân bắt kẻ trộm, quét sạch văn hóa phẩm đồi
trụy. Trời cao ngày dài, lại là một khoảng thời gian an nhàn.
Trưa hôm nay, Phương Thanh vẫn ở trong văn phòng, đeo tai nghe xem
cảnh cut của diễn viên nữ trong phim. Bên cạnh có người cười nhạo: "Đội
trưởng Phương, anh cũng hâm mộ cuồng nhiệt thật đấy. Chậc chậc, Kim
Hiểu Triết này xinh thật, có khí chất."
Phương Thanh không muốn giải thích với bọn họ. Bọn họ biết cái gì
chứ.
Xem suốt cả buổi trưa, tâm trạng vừa kích động vừa mờ mịt. Nhân lúc
còn mấy phút nữa đến giờ làm, anh ta ra ngoài ban công hút thuốc.
"Đội trưởng Phương, có người gửi tài liệu cho anh." Một cảnh sát chạy
tới.