Phương Thanh ngậm điếu thuốc, mở túi tài liệu ra, rút ra xem. Một lát
sát, lại cẩn thận thả tài liệu vào, ngẩng đầu nhìn vầng mây và ánh sáng phía
xa.
Lặng lẽ ngẩn người một lúc, anh ta lấy di động ra gọi điện thoại cho
người phụ nữ kia.
"A lô?"
"Chuyện gì?" Giọng nói của cô lãnh đạm, không nghe ra là hoan nghênh
hay chán ghét.
"Em nói xem...nếu anh đến Bắc Kinh làm việc thì sao?" Phương Thanh
hỏi.
Kim Hiểu Triết im lặng một lúc, mới nói: "Anh nghĩ kĩ rồi chứ?"
Phương Thanh cầm phong bì chứa tài liệu phê chuẩn đổi nơi công tác,
im lặng một lúc, chậm chạp đáp: "Không, vẫn còn đang cân nhắc."
Hai người im lặng một lát, không ai lên tiếng. Bên chỗ cô có tiếng nhạc
và tiếng người, có lẽ là đang tham gia hoạt động gì đó.
"Em có một người bạn mở công ty, cần tuyển quản lý bảo vệ. Mấy ngày
trước nhờ em tìm người giúp, nếu anh bằng lòng có thể thử xem, nhưng
không thể bảo đảm anh sẽ qua được phỏng vấn. Bao ăn bao ở, tiền lương 1
vạn." Kim Hiểu Triết thản nhiên nói.
Phương Thanh hơi ngớ ra, đột nhiên bật cười, đáp: "Đừng có nghĩ đến
chuyện đó, lão tử không thèm làm quản lý bảo vệ."