"Nói cách khác...Phần tiền kia thực ra có thể là do "hắn" đưa cho Kha
Thiển?"
"Có thể." Bạc Cận Ngôn đáp, "Anh đã bảo An Nham đi điều tra nguồn
gốc của số tiền kia rồi. Đồng thời bảo Phương Thanh ở lại BJ điều tra
những manh mối khác bên cạnh Kha Thiển."
"Mục đích lần này chúng ta đến quê Kha Thiển chính là để thăm dò xem
có thể là do người thân cậu ta gây ra hay không sao?"
"Không chỉ có thế." Bạc Cận Ngôn nói, "Đây là một vụ án thú vị. Nếu
không đi sâu vào tìm hiểu Kha Thiển, anh làm sao hiểu rõ cậu ta, tiếp theo
cảm nhận được hung thủ thực sự?"
Chậc chậc, lại tới nữa rồi. Giản Dao nở nụ cười: "Này tại sao anh luôn
có hứng thú tăng cao với hung thủ như vậy? Anh không cảm thấy phiền
chán, mệt mỏi sao?"
"Làm chuyện mình thích sao mệt được chứ?" Bạc Cận Ngôn liếc cô,
"Tất cả sở thích, sở ghét của anh nhiều năm như một."
"À." Giản Dao nhịn không được bật cười.
Anh cũng cười, thấp giọng nói: "Đúng vậy, anh không thể ngừng lưu lại
dấu vết trên người em."
Giản Dao càng không nhịn được cười. Đúng lúc này, di động của cô
vang lên. Là Lạc Lang mấy hôm trước không liên lạc được gọi tới.
"Giản Dao, hôm nay anh tiện đường đến làm việc ở tòa án gần chỗ em,
có thời gian cùng ăn một bữa cơm không?" Giản Dao ngập ngừng. Lạc
Lang nở nụ cười: "Gọi cả chồng em đi."