Giản Dao cười nói: "Lạc đại ca, xin lỗi, hôm nay bọn em đi ra ngoài
điều tra án rồi, không thể quay về. Để hôm khác bọn em trở về mời anh
nhé."
Lạc Lang "Ừ" một tiếng, nói: "Được, vậy cuối tuần nhé. Bên anh đang
có một số tài liệu pháp luật có giá trị, lần sau sẽ đưa cho em."
Cúp máy, Giản Dao nói: "Lạc đại ca hẹn hai chúng ta cùng ăn cơm."
Bạc Cận Ngôn đáp: "Không có hứng thú."
Giản Dao: "Lần sau đi cùng em nhé."
Bạc Cận Ngôn: "...Ừ."
Giản Dao nhìn vẻ mặt anh vẫn như thường tiếp tục lái xe, bỗng nhiên
muốn đùa anh, hỏi: "Này, em kết bạn với người đàn ông khác, anh không
ghen sao?"
Bạc Cận Ngôn cười nhạo: "Người đàn ông cảm thấy có nguy hiểm mới
có thể ghen. Tiếc là anh không thể trải nghiệm được cảm giác này."
"Chậc..."
Lại đi một lúc, anh đột nhiên hỏi: "Anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"
Giản Dao ngơ ngác mấy giây, mới hiểu ra Bạc Cận Ngôn nói "anh ta" là
chỉ Lạc Lang. "Bảy tám tuổi." Cô đáp. "Hóa ra là thế."
"Cái gì hóa ra là thế?" Anh thản nhiên đáp: "Em gọi anh ta là Lạc đại
ca."
"Vâng. Huân Nhiên cũng gọi như vậy."