Bạc Cận Ngôn lạnh mặt: "An Nham, cậu đi điều tra nguồn tin. Phương
Thanh, Giản Dao, chúng ta đi đến thăm cô chị gái tình cảm sâu nặng."
Đại học Thanh Đô đứng tốp đầu trong nước, đặc biệt ngành khoa học kỹ
thuật vang danh từ bắc tới nam. Xe đi vào từ cửa nam, trên đường đều là
cây cối xanh um tươi tốt, và kiến trúc phong cách cổ xưa. Luôn có sinh
viên đạp xe đi qua, còn có không ít người ngồi trên cỏ im lặng đọc sách.
Trong không khí yên tĩnh cổ xưa như vậy, Bạc Cận Ngôn dừng xe ở cửa
học viện hóa học. Đã báo trước cho lãnh đạo, lần làm việc này cần âm
thầm. Ba người đi vào trong một hành lang rất dài, tới cửa một căn phòng
thí nghiệm.
Ánh chiều tà chạng vạng chiếu vào cửa sổ, bên trong truyền ra tiếng nói
chuyện và tiếng cười.
Mấy sinh viên mặc áo blouse trắng đang nghịch dụng cụ.
Phương Thanh dẫn đầu đi vào: "Xin hỏi, ai là Kha Ái?"
Các sinh viên ngừng cười, đều ngẩng đầu nhìn. Một cô gái cao tóc dài
nói: "Là tôi."
Trong khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt cô gái, Giản Dao hơi hoảng hốt.
Khuôn mặt kia vô cùng giống Kha Thiển, nhưng lại là hai người khác nhau.
Lông mày lá liễu, mũi cao, miệng nhỏ, tóc dài uốn xoăn qua vai, lông mi
thưa hơn Kha Thiển một chút, màu môi cũng nhạt hơn, trang điểm nhạt.
Song sự khác biệt hoàn toàn với Kha Thiển là khí chất và ánh mắt. Ánh mắt
của cô ta rất bình tĩnh, nhìn thẳng mọi người, không kiêu ngạo tự ti. Cả
người tản ra sự lạnh lẽo.
"Mọi người có chuyện gì?" Kha Ái hỏi.
Mấy sinh viên bên cạnh cảnh giác, nghi ngờ nhìn bọn họ.