Phương Thanh lấy thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự
thành phố, có một vụ án, cần cô quay về cục hỗ trợ điều tra."
Các sinh viên ngơ ngác nhìn, Kha Ái ngẩn ra. Sắc mặt của cô ta bỗng
nhiên trở nên hơi khó coi: "Có phải...Kha Thiển đã xảy ra chuyện gì
không?"
Phản ứng này ngoài dự đoán của Bạc Cận Ngôn và mọi người.
"Quay về cục rồi nói sau." Bạc Cận Ngôn nói.
"Vâng." Kha Ái nhanh chóng cởi áo blouse trắng, tháo găng tay, vẻ mặt
vô cùng nghiêm trọng. Có sinh viên bên cạnh bắt lấy tay cô ta hỏi: "Rita,
không có chuyện gì chứ? Có muốn bọn tớ đi cùng không?"
"Đúng vậy! Một mình cậu đi sao được?"
Đám người Bạc Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh chờ.
Kha Ái lắc đầu, nở nụ cười nói: "Mọi người tiếp tục làm thí nghiệm đi,
sáng mai còn phải nộp cho giáo sư đấy. Tớ không sao...là chuyện gia đình
thôi."
Kha Ái không ở trong ký túc xá cho du học sinh, mà thuê một căn
phòng ở bên ngoài. Cô ta được đám Phương Thanh mang về cục, Bạc Cận
Ngôn và Giản Dao đến nhà cô ta xem xét.
Đây là một căn phòng tinh tế ấm áp, màu trắng thuần khiết sạch sẽ. Trên
giá đầy sách, ngoài sách hóa học chuyên ngành, còn có một số sách du lịch,
cùng với một số tác phẩm và tập thơ nổi tiếng thế giới. Bạc Cận Ngôn cầm
một quyển. Lật một chút, là "The painted veil" của Maugham. Bên trong có
rất nhiều chú thích, chữ viết khác hoàn toàn với Kha Thiển, đẹp đẽ mạnh
mẽ hơn. Anh lật đến tờ cuối cùng, Kha Ái đang viết một đoạn: Giá trị của
đời người không tính bằng độ dài, cũng không tính bằng của cải, địa vị,