Nhân viên hiện trường còn đang làm việc, dải cảnh giới đã được kéo
xung quanh. Hai người đi dạo một vòng trong phòng thí nghiệm, đúng như
lời Chu Mạt Mạt nói, chia ra hai gian trong ngoài, có một cánh cửa thông
nhau, hơn nữa phòng trong cũng có cửa phụ, có thể đi thẳng xuống lầu ra
ngoài.
Phương Thanh quan sát kĩ căn phòng trong Kha Thiển ở.
Diện tích khoảng chừng 30 mét vuông, rất rộng. Phía bên phải là bàn thí
nghiệm, bên trái là một loạt ngăn tủ và giá đồ kê sát vào tường. Trên giá
đầy chai lọ, Phương Thanh chú ý tới mấy chai lọ này hơi lộn xộn, có cảm
giác kì lạ không nói nên lời, có nơi rất trống, có nơi mấy chai lọ tụ tập một
chỗ, nhưng anh không nhìn ra nguyên nhân.
"Có phát hiện gì không?" Phương Thanh hỏi nhân viên giám định.
Nhân viên giám định đáp: "Chúng tôi phát hiện một ít chất dính còn sót
lại, nhưng thành phần cụ thể còn phải tiến hành thêm một bước kiểm
nghiệm mới biết được."
"Hả?" Trong lòng Phương Thanh chấn động, "Ở vị trí nào?"
"Tương đối nhiều, có 31 chỗ. Nhưng lượng rất nhỏ, xung quanh cũng có
dấu vết lau qua. Nếu chúng tôi không đến quả thực là không phát hiện ra
được."
"Đánh dấu đi."
Nhân viên giám định bắt đầu bận bù đầu quanh giá, Phương Thanh ở
bên cạnh nhìn chằm chằm. An Nham đi tới, hỏi: "Đang làm gì thế?"
Phương Thanh: "Không biết."
An Nham: "..."