Rất nhanh đã tìm được khu vực đổ rác cậu sinh viên kia nói, là một căn
phòng trong góc, Phương Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy trong phòng chất
đống túi đen, phải cao bằng nửa người. Anh ta thở dài, đeo găng tay khẩu
trang, vùi đầu làm việc.
Cùng lúc đó, An Nham và Cố Bàng Bàng cũng đến nhà kho của nhóm
cosplay.
Trước mắt là trang phục hoa lệ, còn có bội kiếm, búa, cờ chiến...rất
nhiều đạo cụ. An Nham bắt đầu tìm kiếm từng bộ quần áo một, Cố Bàng
Bàng im lặng đi theo phía sau cậu. Một lát sau, cậu bỗng nhiên phát hiện,
nhiều bộ quần áo phụ nữ khá hở hang. Tuy là hóa thân thành nhân vật hoạt
hình, những cũng nên kín đáo hơn chứ. Những trang phục này phô bày
đường cong của phụ nữ, đột nhiên khiến cậu cảm thấy phỏng tay.
"Bình thường em đều mặc những thứ này à?" An Nham đột nhiên hỏi.
"Hiếm lắm." Cố Bàng Bàng đáp, "Em hay mặc đồ cổ trang hơn."
"À." An Nham đi hai bước, chợt mỉm cười.
Cố Bàng Bàng đi sát theo sau cậu, người đàn ông mới hơn hai mươi
tuổi, vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trắng nõn, áo sơ mi phẳng phiu, y như
nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Lần trước nghe cảnh sát kia nói, anh là
người chuyên giám sát máy theo dõi. Tuy công việc hơi đơn giản, có thể
không tính là thông minh, nhưng chứng tỏ anh chăm chỉ. Đang suy nghĩ
linh tinh, đầu đột nhiên đụng vào lưng An Nham, mặt nhất thời nóng lên.
An Nham cũng quay đầu lại, nhìn cô, không nói gì. Hóa ra là cậu đột nhiên
dừng bước, chỉ vào một loạt đồ vật tựa vào tường phía trước hỏi: "Đó là gì
thế?"
"À." Cố Bàng Bàng đáp, "Đó là người gỗ."