Người nọ nói lẩm bẩm: "Trước tiên tao giết chết hai người kia, sau đó sẽ
chơi với mày."
Lạc Lang ngồi im trên mặt đất, anh ta biết rõ, người nọ muốn nghĩ cách
tra tấn anh ta đến chết. Đây chẳng phải là thú vui của những kẻ tâm thần
biến thái sao?
A...A...
Ha ha ha ha...
Người nọ đi tới bên cạnh An Nham trước, một bàn tay nhấc An Nham
đang bị thương nặng giống như cầm tờ giấy, tay kia cầm dao găm, dường
như đang lựa chọn sẽ xuống tay từ chỗ nào.
Đúng lúc này.
Một cơn gió mạnh đánh úp từ phía sau hắn.
Hắn giật mình, trở tay không kịp. Lạc Lang đánh mạnh vào gáy hắn, sức
lớn, ra tay tàn nhẫn, khiến người nọ trong nháy mắt suýt mất đi ý thức.
Người nọ ngã quỵ xuống mặt đất, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy Lạc Lang
bước qua mặt cỏ, bước qua người trên mặt đất, bước qua ngọn lửa, vẻ mặt
mờ ảo trong làn khói đi về phía hắn. Thân thủ, biểu tình như vậy, một luật
sư hào hoa phong nhã sống an nhàn sung sướng làm sao có được?
Người nọ giãy dụa muốn đứng lên, nhưng Lạc Lang sao có thể thả hắn
ra chứ? Giữ chặt lấy gáy hắn, sau đó ấn xuống, đập mạnh trên mặt đất,
"cộp, cộp, cộp..." Đánh đến mức người nọ đau đớn, đầu rơi máu chảy. Ít
nhất phải đập hai mươi mấy cái, Lạc Lang mới thả tay ra. Đời này người nọ
còn chưa từng gặp đối thủ mạnh như vậy, thoi thóp ghé vào mặt cỏ, trên
mặt toàn là máu, từ từ nở nụ cười.
"Dễ chịu quá..." Người nọ nói, "Rốt cuộc anh...là ai?"