ngất, cặp mắt trong veo như nước. Giản Dao đứng từ xa nhìn bộ dáng anh,
bỗng nhiên cảm thấy sự tức giận trong lòng cứ thế tan thành mây khói.
Hoặc là...thực ra vào khoảnh khắc anh đuổi theo đến thành cổ đã biến mất
rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy thôi.
Cô lặng lẽ nhìn bóng dáng lẻ loi của anh dưới ngọn đèn, trong lòng
bỗng nhiên có suy nghĩ.
Có lẽ cả đời anh đều phải đứng vị trí cô độc như vậy. Đến lúc tóc đen
biến thành tóc bạc, thắt lưng còng xuống, nhưng đôi mắt kia vẫn trong veo
như nước.
Nhận thấy tiếng động phía sau, Bạc Cận Ngôn cũng quay đầu, ánh mắt
đảo qua người Phương Thanh rồi nhanh chóng dừng trên người Giản Dao.
Cách hơn mười mét, hai người chăm chú nhìn nhau.
Giản Dao khẽ gọi: "Cận Ngôn..."
Anh khẽ cười: "Bà Bạc, anh rất tốt, anh không sao."