dịu dàng nhìn hai người bọn họ. Mặc dù có lúc lập trường của mọi người
khác nhau, nhưng dường như có sự ăn ý và hiểu rõ nào đó.
Có rất nhiều chuyện trong sinh mệnh, vốn là được duyên phận cho
phép. Ví dụ như một năm nay, ba người bọn họ âm kém dương sai, bất tri
bất giác lăn lộn trong một cái vòng nhỏ hẹp.
Lời tác giả:
Hôm qua tôi liếc nhìn khu bình luận, nhìn thấy phần lớn độc giả cảm
thấy phiên ngoại không hợp lý, muốn giải thích một chút: Nhóm sát thủ
mặt nạ khác với tên hoa tươi ăn thịt người. Bọn họ là nhóm người bạo lực,
còn Tạ Hàm là loại nghệ thuật. Nếu ngay từ đầu Tạ Hàm đã nổ súng bắn
chết Bạc Cận Ngôn, đó là chuyện không phải không làm được, nhưng quá
khác với tính chất của bệnh tâm thần. Hơn nữa cho dù Hàn Vũ Mông kéo
Phó Tử Ngộ đi báo cảnh sát có biết bao khó khăn, thì đi được nửa đường
bọn họ hoặc là Bạc Cận Ngôn đã bị bắn chết rồi. Cho dù báo cảnh sát thành
công, nhóm sát thủ luôn âm thầm quan sát phát hiện cảnh sát bắt đầu điều
tra chuyện này, cũng có thể bắn chết bất cứ người nào trong tổ vụ án đặc
biệt. Cách làm của Hàn Vũ Mông không nhất định là lý trí hiệu quả nhất,
nhưng phù hợp với dự tính ban đầu của cô ấy là không muốn liên lụy đến
người khác.
Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng là về mặt tinh thần cô ấy có
chướng ngại vô cùng nghiêm trọng sau khi bị thương. Cô ấy bị tra tấn rất
nhiều năm, không viết chi tiết. Một cô gái trải qua quá trình này, cảm giác
sợ hãi, không an toàn, thậm chí cố chấp đều sẽ có. Bạn không thể nói "Một
cô gái đã từng được giáo dục đại học chẳng lẽ không biết đi báo cảnh sát
sao?" Điều này căn bản không phải là nhận thức.
Bản thân Phó Tử Ngộ cũng không phải là một người có tính cách quyết
đoán kiên quyết, anh ấy là người dịu dàng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn
chứa đựng sự bi quan. Anh ấy quả thật xem nhẹ mức độ thương tổn mà