lại, thấp giọng nói: "Này, nghe nói người kia lại tới nữa à? Tôi nghe chú
Trương ở dưới lầu nói."
Giản Dao đang cầm bút viết: "Kẻ tình nghi trong độ tuổi từ 20 đến 40..."
Lỗ tai nghe thấy tiếng đối thoại, nhưng đầu bút không hề ngừng lại.
"Ai vậy?" Có người hỏi.
"Chậc! Chính là cái người ở trên núi đó, đeo kính râm mang khẩu trang,
mặc áo khoác đen, cổ quái..."
Giản Dao đang viết đến "tình hình kinh tế khá tốt", đầu bút đột nhiên
dừng lại. Phương Thanh ở bên vẫn trượt bật lửa lên xuống.
"Chậc, cậu nói anh ta à. Nghe nói trước kia anh ta là thần thám, phá
được rất nhiều vụ án lớn, là anh em tốt với đội trưởng Thiệu của chúng ta
đấy."
"Đúng vậy. Chỉ là hiện tại..."
Chỉ là hiện tại.
Cây bút trong tay Giản Dao hoàn toàn dừng lại, nhất thời không viết
được nữa. Phương Thanh cũng ngẩng đầu.
Hai người cảnh sát im bặt, bởi vì cửa phòng làm việc của Thiệu Dũng
truyền đến tiếng động.
Giản Dao nhìn chữ viết không biết trở nên rối loạn từ lúc nào. Trong lỗ
tai bỗng nhiên chỉ còn tiếng vo ve.
Chỉ là hiện tại thần thám bị mù kia của cô đã quên đường về nhà. Một
mình lưu lạc bên ngoài như trước.