Cánh cửa cách bọn họ không xa mở ra, có người chống gậy, bước chân
tập tễnh đi ra. Giọng nói mang theo chút kiêu căng, khẽ cười, lại giống như
tiếng đàn violoncello, vang lên trên đỉnh đầu cô: "Một vụ án của lính mới,
mà coi như bảo bối giấu kín. Nghĩ vậy có thể ngăn được tôi sao? Đội
trưởng Thiệu, chú cũng thật là...quá ngây thơ đấy!"