ăn tôi...A Bằng, Duyệt Hề, cứu tôi..." Không biết là thấy con bướm hay là
thấy gì.
Còn khi cảnh sát nhắc tới "con bướm", "cái hang", gã lại chỉ biểu lộ vẻ
mặt mờ mịt, hỏi như thế nào cũng không mở miệng.
"Trí nhớ là một thứ thú vị." Bạc Cận ngôn nói, "Hắn nghĩ mình đã quên
rồi, hắn nghĩ chưa từng trải qua, nhưng trên thực tế nó luôn ở trong đầu
hắn."
Trên xe đến vùng núi Thạch Bằng chỉ, Bạc Cận Ngôn nói như thế.
"Anh để ý Trần Cẩn từng nhắc tới con bướm nhiều lần trong lời khai:
Khi hắn còn niên thiếu, nhìn thấy con bướm trong núi, bị sự tự do xinh
đẹp của nó làm rung động, từ đó si mê.
Trước khi giết người, hắn nằm mơ thấy một thiếu niên cầm dao đứng
thẳng. Con bướm đậu trên vai hắn.
Hắn luôn nhìn thấy một con bướm đang ngóng nhìn hắn...
Có lẽ con bướm hắn nhìn thấy thời niên thiếu không phải là con bướm
thực sự, mà là hình vẽ con bướm như lời Thạch Bằng nói. Thiếu niên cầm
dao kia, trước đó chúng ta nghĩ đến phép ẩn dụ là hắn, song có lẽ không
phải mà là trước đó hắn đã nhìn thấy một người khác."
Đám Phương Thanh đều giật mình: "Thiếu niên? Ý cậu là Trần Cẩn
từng nhìn thấy sát thủ hồ điệp thực sự?"