Giản Dao mang theo. Ví dụ như loại trà Bạc Cận Ngôn thích, ví dụ như cả
một túi cá khô, ví dụ như đế lót giày làm bằng tay mẹ cô mua ở chợ...
Sau khi Giản Dao xem xong, cười nói: "Phần lớn mọi thứ đều cho anh
ấy, mẹ à, mẹ bất công quá đấy."
Mẹ cô cười nói: "Đương nhiên rồi, con rể chính là một nửa con trai,
không thương nó thì thương ai. Con chăm sóc nó cho tốt, hiện tại nó không
nhìn thấy, lại là đứa kiêu ngạo. Con là vợ nó, cũng coi như là ánh mắt của
nó, tất cả mọi thứ trong nhà phải để ý cẩn thận, đừng để nó vấp ngã, cũng
đừng làm nó mất mặt, hiểu không?"
"Mẹ yên tâm, con hiểu mà."
Giản Huyên ở bên cạnh yên lặng nói: "Đại thần mù cũng vẫn là đại
thần. Kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện, ánh mắt của anh ấy nhất định sẽ sáng
trở lại. Đây mới là cách thức tạo ra truyền kì thực sự, em tin vào điều này."
Giản Dao cười không nói gì. Nhưng trong lòng sự ấm áp im lặng bao
phủ mọi nỗi đau, cô hiểu rõ hạnh phúc đang bên mình ngày càng gần.
Cơm nước xong, bà Giản ở nhà rửa bát, hai chị em đi dạo trong tiểu khu
một chút rồi Giản Dao sẽ quay về. Lúc này bóng tối lan tràn, ngọn đèn yếu
ớt, khí hậu mát mẻ. Hai chị em đứng bên chiếc cầu nhỏ trong vườn hoa, sau
lưng là một gốc cây cao lớn.
"Chị, sao trong lòng chị vẫn nhiều tâm sự như vậy?" Giản Huyên hỏi.
Giản Dao im lặng. Em gái cô là người bình thường, có cuộc sống yên
ổn, có rất nhiều chuyện không thể kể ra cho con bé. Tuy nhóm sát thủ mặt
nạ đã mai danh ẩn tích nhưng vẫn còn tồn tại, Bạc Cận Ngôn khăng khăng
rời đi, sát thủ hồ điệp đột nhiên xuất hiện, còn có sát thủ hồ điệp dường như
có liên hệ nào đó với vụ án của Kha Thiển...Cô luôn cảm thấy như có một
cái lưới lớn vô hình giăng trên đỉnh đầu bọn họ. Khi cô ngẩng đầu lại tạm